Năm năm trước, chồng tôi đã thế chấp nhà, vay tiền ngân hàng để lập công ty riêng nhưng vì khủng hoảng nên công ty đã phá sản. Chúng tôi đã rất khó khăn để có thể trang trải cho sinh hoạt hàng ngày. Anh xin đi làm về lĩnh vực tài chính cho một công ty nhưng lương cũng đì đẹt nên mẹ con tôi lo sẽ có ngày phải ra đứng đường vì nợ nần.
Sau sáu tháng làm việc vất vả, công ty anh đang tuyển một vị trí tốt hơn, lương cao hơn và cũng có nhiều khoản hoa hồng hơn. Nếu như anh được đảm trách vị trí đó thì vấn đề tài chính đang đè nặng lên gia đình tôi sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tôi rất mong anh sẽ được giao vị trí đó và biết anh có thừa năng lực để đảm nhận.
Sau khi đăng tin tuyển dụng đó thì chồng tôi cũng viết thư xin việc và gửi CV đến bên nhân sự bày tỏ nguyện vọng của mình. Tôi luôn mong mỏi chồng sẽ nhận được công việc đó.
Một hôm, công ty anh có tổ chức tiệc cuối năm, vợ và chồng của các nhân viên đều được mời đến dự. Kể từ khi sinh con đến giờ, tôi đã không có cơ hội tham gia một buổi tiệc tùng nào cả nên buổi tiệc này làm tôi rất hào hứng.
Chồng tôi uống rượu và ngồi nói chuyện với mấy ông bạn đồng nghiệp. Tôi không quen biết ai ở đó nên đứng lui vào một góc khuất và bởi bản thân tôi cũng khá là nhút nhát chốn đông người. Đột nhiên, tôi thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi. Giật mình quay lại thì hóa ra là sếp của chồng tôi. Ông ta ghé sát vào tai tôi và thầm thì: “Trông cô thật là đẹp.”. Thực sự lúc đó, tôi không biết phải nói gì cả, không biết ông ấy có nghiêm túc hay không. Tôi đứng như chôn chân tại chỗ và ông ấy tiếp lời: “Tôi biết cô và Nam đang gặp rắc rối và tôi có thể giúp hai người.”. Tôi hỏi ông ta là giúp bằng cách nào thì ông ta nói: “Tôi có thể cho anh ta đứng vào vị trí mà công ty đang tuyển dụng. Một đêm với tôi và vợ chồng cô sẽ có mọi thứ.”. Và ông ta mỉm cười bước đi.
Tôi đứng lặng người đi một lúc lâu, lục lại trí nhớ xem ông ấy nói gì với mình. Đêm đó, tôi đã thức trắng đêm để suy nghĩ về lời “gạ tình” của ông ta. Liệu điều đó có đáng với việc phản bội chồng không? Tôi làm điều đó cũng là vì chồng và gia đình mà.
Vài ngày sau, tôi đã suy tính rất kĩ. Chỉ cần chúng tôi không trả lãi đúng hẹn thì ngôi nhà đang ở sẽ bị niêm phong, và mẹ con tôi biết sống ở đâu. Liệu tôi còn làm được gì khác ngoài chuyện này không hay đó chính là cách duy nhất?
Một hôm, tôi lấy cuốn danh bạ điện thoại của anh tìm số điện thoại của ông sếp. Tôi đã gọi cho ông ta trao đổi về việc đó để cho chồng tôi có cơ hội thăng tiến. Một lát sau, ông ta gọi lại cho tôi và nói địa chỉ khách sạn để tôi đến. Chiều hôm đó, tôi đã để ông ta sử dụng cơ thể mình tùy thích để đổi lại cơ hội kia.
Khi về đến nhà, tôi đã khóc hàng tiếng đồng hồ, tự hỏi mình điều tôi làm có phải là đúng đắn không. Đột nhiên, chuông điện thoại reo, đó là chồng tôi. Tôi đã không nhấc máy vì không biết phải nói với anh thế nào cả. Phải đến khi chuông reo đến lần thứ ba thì tôi mới nhấc máy. Anh thông báo cho tôi là mình đã trúng tuyển. Vậy là mẹ con tôi sẽ không bị ra đứng đường nữa. Tôi lại khóc rấm rức – nước mắt của niềm hạnh phúc xen lẫn đớn đau, tủi hổ. Cái giá của việc cứu gia đình tôi chính là sự phản bội.
Chồng tôi đã chứng tỏ được năng lực của mình ở vị trí mới và ngày càng gặt hái được thành công. Anh được các sếp tin tưởng và đồng nghiệp nể trọng. Nhưng mỗi khi anh vui mừng nói về thành công trong công việc của mình, tôi lại phải quay mặt đi trong xấu hổ bởi tôi không thể tiết lộ cho anh biết bí mật khủng khiếp đó chính là lí do anh được đưa lên vị trí hàng đầu như bây giờ!
lauxanh.us
ReplyDeletevung trom
ReplyDeletelx vkl
ReplyDelete